[Đạo Đức Kinh] Đạo & Đức - 1.1 Quan điểm về vũ trụ của Lão Tử

Không phải ngẫu nhiên mà chữ Đạo đứng đầu trong Đạo Đức Kinh. Vậy Đạo là gì? Lão Tử cho rằng đạo là "mẹ của vạn vật" và là khởi thủy của vũ trụ. Trước Lão Tử chưa ai bàn về vũ trụ. Người ta chỉ tin có Trời và Trời là cao nhất. Tùy theo dân tộc mà niềm tin vào Trời khác nhau nhưng họ đều tôn thờ Trời. Tựu chung là sẽ có một người ở trên tạo ra và cai quản mọi thứ.



Trong Đạo Đức Kinh ở Chương 52, Lão Tử có viết:

"Thượng hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu. Ký đắc kỳ mẫu, dĩ tri kỳ tử. Ký tri kỳ tử phục thủ kỳ mẫu. Một thân bất đãi."


Dịch xuôi: Thiên hạ có khởi điểm. Khởi điểm ấy là mẹ thiên hạ. Đã được mẹ, thời biết con, trở về giữ mẹ, thân đến chết vẫn không nguy.


Dịch thơ:

Trần gian có gốc có nguồn,

Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài.

Một khi đã biết mẹ rồi,

Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì.

Biết con, phải biết nghịch suy,

Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng.

Thế là chẳng sống uổng công,

Chết đi mà vẫn sống cùng nước non.



Lão Tử đã chính thức bác bỏ Trời (Thượng Đế) sinh ra vạn vật, mà là có một cái gì đó sinh ra vũ trụ trước cả Trời. Cái này chính Lão Tử cũng không biết nó là gì nên tạm đặt tên cho nó là "Đạo". Từ đây, ta có thể nói Đạo chính là vũ trụ.


Lão Tử không phải người sáng tạo ra chữ "Đạo" hay 道. Chữ Đạo đã có từ trước, Lão Tử chỉ mượn chữ này vì nó sát nghĩa nhất với cái ông hiểu về bản nguyên vũ trụ. Chữ Đạo để chỉ cái lí lẽ phải theo như: đạo làm người, đạo làm con,... giống như một thứ luật, quy luật phải theo tương tự như luật của vũ trụ vậy.


Ông cũng nói rằng chữ Đạo này chỉ là dùng tạm do không thể tìm được cái tên nào thích hợp hơn nó. Vậy nên Đạo Đức Kinh mới bắt đầu bằng câu:


"Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh."


Dịch nghĩa: Đạo (mà) có thể gọi được, không phải là Đạo thường (hằng cửu). Tên mà có thể gọi được, không (còn) phải là tên thường (hằng cửu).


Sở dĩ không gọi tên được Đạo vì Đạo không có hình tượng cụ thể, nó huyền diệu, mông lung vượt ra khỏi khả năng quan sát của con người. "Trên nó không sáng. Dưới nó không mờ. Miên man dằng dặc mà không thể đặt tên. Rồi lại trở về chỗ không có gì. Đó là trạng thái của cái không trạng thái. Hình tượng của cái không có vật chất. Cái có hoảng hốt, đón trước không thấy đầu, theo sau không thấy đuôi." (Chương 14)


Khái niệm về đạo rất mông lung và không có định nghĩa, mỗi người đều có thể hiểu Đạo theo một cách khác nhau. Nhưng qua Đạo Đức Kinh chúng ta có thể tìm hiểu cái dụng của Đạo, để biết sống theo Đạo, để biết về vũ trụ hay nói cách khác để biết thêm về chính chúng ta.


Tìm hiểu dụng của Đạo tại:

25 views1 comment